Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

TÔI HỌC TIẾNG ANH




  
Bài viết của THANH HUYỀN từ USA gởi về cho HĐHVLCR. Mong chia sẽ với mọi người.

 ***

 TÔI HỌC TIẾNG ANH


    Nhớ cái dạo sắp đi Mỹ, ngày đi rẩy, tối thì mỗi tuần có 3 bữa đi chọc mấy em. Mấy tối còn lại học tiếng Anh. Cây nhà lá vườn, tức là Ba dạy cho thôi.

    Học vậy cũng cở 6 tháng là hết chữ. Mấy anh em kéo nhau xuống phố, tìm thầy giỏi nhất thị trấn, học tiếp. Học cở ba tháng sau thầy nói đủ rồi, về chuẩn bị tiệc tùng mà đi Mỹ. Dạo đó về quê ai hỏi lâu nay đi đâu vắng? Mình ỏn ẻn trả lời là đi xuống phố tìm thầy học thêm vài chử tiếng Anh. Trả lời xong bước đi tự nhiên thấy hai cánh tay khuỳnh ra, hai chân bước khệnh khạng, ngó như ông tướng 2 sao. Không cưởng được. Lạ thế.

    Qua nhà đứa bạn chơi. Tình cờ thấy quyển sách dạy tiếng Anh, mình cầm lên đọc veo veo. Giọng khi trầm khi bổng, chắc là hay lắm. Thấy đọc xong một đoạn nghĩ lấy hơi là con chó trước sân đập đuôi đứng bật dậy, ngẩng cổ “gâu, gâu” xong nằm xuống gật gật đúng hai cái rồi nghểnh cổ y như muốn nói “Được! Được! Tiếp!”. Mình phấn khởi lắm, đọc liên tiếp mấy bài, văng cả nước miếng nước mồm. Đọc xong bài nào là quăng quyển Anh văn lớp 6 đó cho thằng bạn chọn bài kế tiếp, chứ mình không chọn bài tủ. Chấp hết! Qua khỏi bài thứ ba thì thôi. Thằng bạn nó phục mình quá, lác cả mắt, thiếu đường phải đi thẩm mỹ viện bẽ lại cho thẳng.

    Lần đầu tiên đi máy bay là chuyến từ Sài Gòn đi Thái Lan. Nói chung đầy hứng thú mới. Chỉ có sự cố nhỏ khi đi toilet. Dạo đó không đến nỗi quê đến mức không biết ngồi chỗ nào. Xong việc thì hơi gay. Nhìn phía sau thấy có một chữ “Push” hay “Press” hay “flush” gì đó đại khái chữ nào mình cũng biết hết a, cộng thêm cái mũi tên chỉ vào cái nút nữa. Tự tin vào khả năng Anh ngữ của mình, mình mạnh dạn ấn nút, nghe nổ cái bùm giật thót cả người. Cha sinh mẹ đẻ có khi nào toilet kêu như bom nổ vậy. Thấy của nã trôi sạch, nghĩ là bấm đúng nút rồi. Tuy nhiên, cũng hơi lo, nghĩ dại dại có khi nào mình bấm lộn cái nút nào, nổ máy bay cái chết cha.

    Sang sân bay Thái Lan vào restroom thấy đã khác lắm. Đi “câu” xong loay hoay mãi chả thấy chữ tiếng Anh nào (bọn Thái đúng là vẫn còn kém ông cái món tiếng Anh, nghi thế) đành bỏ cuộc quay đi thì nước xả cái ào. À ra là tự động à. Kiểu này mà kể cho các cụ cựu chiến binh bên nhà, thế nào các cụ cũng bảo “quân tư bản lười lao động đấy mà! có mỗi một việc đái xong thì giật cầu mà cũng bày đặt chế tạo máy móc. Lãng phí quá!”

    Sang Mỹ năm đầu đi học tiếng Anh, học nghề. Sáng sáng đi làm báo. Người ta viết báo. Có người lo in. Mình đi giao báo cho khách, coi như là một khâu của nghành báo chí. Năm thứ hai vào College 2 năm. Lớp Anh văn đầu tiên đụng phải một cô giáo cực xinh, thế là có chuyện để kể rồi đây.

    Chả biết cô giáo người gốc gác chỗ mô. Tóc hơi nâu, mắt nâu, da không trắng lắm, dáng người cũng chỉ cao hơn gái Việt trung bình một chút. Tuổi thì e còn nhỏ hơn mình. Nước da mịn như trứng gà bóc. Nói đã hay, cười đã mê ly, nheo mắt nhăn mũi thì thôi rồi,  ngáp cũng hấp dẫn, thậm chỉ hỉ mũi cũng có duyện tệ. Mình khi nào cũng vào lớp sớm một chút, chiếm chỗ ở bàn nhất hả mỏ ngắm cô giáo dạy. Cứ ước chi mình lấy được cô giáo này thì chắc thích lắm. Rồi một bữa nọ cô giáo ra bài tập làm văn, viết một bài văn về bất kỳ đề tài nào mình thích, bất kỳ thể loại, miễn sao dài dài chút là được. Đang hồi si tình, mình nghĩ chắc không có đề tài nào tốt bằng chuyện tình si. Vã lại văn chương mình nghiêng về ca tụng phụ nữ. Tụi bạn nó bảo mình đã được tới mấy cô xài sơ qua nên cũng lấy làm vinh hạnh lắm. Thôi thì một công đôi ba chuyện, mình viết bài văn này cho cực hay rồi nhân thể bóng gió tán luôn cô giáo.

    Quyết tâm thì có thừa nhưng ngặt nổi tiếng Anh moi mô ra để viết cho bay bướm đây. Mà viết dở thì thôi thà bỏ học đi bụi đời cho rồi, chứ cô giáo đẹp thế kia mà mình viết dở thì thấy như có tội to lắm vậy. Nghĩ mãi, cuối cùng chỉ còn một cách duy nhất là cố viết bằng tiếng Việt cho thật hay rồi dịch sang tiếng Anh. Hay hay không thì chưa biết chứ sau này nghĩ lại xấu hổ lắm, văn chương gì mà nghe sến quá. Cũng vì vậy mà mình quăng luôn bài văn đó chứ bây giờ còn giữ được đem ra bàn chắc vui lắm.

    Phần mô tả mắt, mũi, miệng, với lại tứ chi thì tạm ổn. Gay nhất là phần nói bóng gió hươu cuội. Hồi đó không có Google như bây giờ. Tìm gì cũng phải có từ điển. Ôm một quyển từ điển Việt-Anh tổ chảng để tra từ tiếng Việt sang tiếng Anh, xong lại từ tiếng Anh tra ngược lại định nghĩa trong tiếng Anh và tra ngược lại tiếng Việt coi nó có còn nghĩa đó không hay ra nghĩa khác rồi. Nhiều khi một từ tiếng Việt tra ra 3, 4 chữ tiếng Anh, đem tra ngược lại thì ra 30, 40 chữ, đâm hoảng. Nếu nhiều quá, búi quá thì “chầm chày may rủi” bóc đại một chữ bỏ vào. Chữ nào mà thấy càng lạ là đinh ninh càng quý hiếm, càng hay, kiểu như có thương hiệu riêng vậy. Chẳng hạn chữ “ham muốn trần tục”, mình tra mãi không ra chữ “trần tục”. Cứ hoang mang sợ tra ngược xuôi kiểu này rồi viết tiếng Anh cô giáo lại hiểu nghĩa như  “ở trần thấy tục tục mà đâm ra ham muốn” thì quê lắm, chẳng còn bóng bẩy văn chương chút nào. Rút cuộc mình chọn chữ “evil desire” dịch ra là ước muốn tội lỗi. Không đúng nhưng cứ tạm thế cái đã.

    Tra muốn nát mấy quyển tự điển, rồi bài dịch cũng xong. Đọc lại thấy phấn chấn lắm. Toàn những từ mình hiểu mơ mơ màng màng. Nghe cứ mơ hồ như thơ của mấy ông nhà thơ cách mạng. Vậy là thành công lớn rồi. Mình in bài văn đem lên trường, kéo một thằng Mỹ trắng chính gốc, học chung lớp vật lý, vào một phòng trong thư viện, nhờ nó đọc qua cho mình chút. Thằng này đọc lướt qua, rồi đọc lại kỹ hơn chậm hơn. Mặt thấy hơi quê quê. Mình nghĩ, rồi! thấy chưa, không ngờ ông đây viết tiếng Anh hay như vậy phải không? Không chừng nó đang nghĩ cách đem bài viết của mình đăng báo, gọi là làm gương cho những ai buổi đầu học tiếng Anh. Mình nghĩ phen này cô giáo cũng phải chết lên chết xuống với mình đây. Mê văn chương mình là cái chắc, khỏi bàn.

    Thấy nó đọc xong mà chưa nói gì, mình giã bộ khiêm nhường hỏi: Sao dở lắm hả (too bad?). Hắn lắc đầu. Mình nói so what (vậy thì sao?). Hắn lắc đầu nói “ I understand nothing”, tức là hoàn toàn không hiểu gì hết. Mình cười cười nhưng trong bụng réo lên chửi tổ cha cái thằng đế quốc, ngu chi ngu lạ rứa. Bài tau viết hay như ri mà nói không hiểu là răng? Dường như thấy cái mặt mình vẫn không hiểu ra hết sự tình hắn chỉ một đoạn trong bài rồi ôm bụng diễn tả đau đớn. Mình lướt qua là biết đoạn đó, mới gật đầu lia lịa yes, yes. Nó đưa tay phân bua chẳng hiểu mình nói yes cái gì. Đó là đoạn mình nói là nhìn nàng mà lòng như quặn đau vì nhan sắc ấy chỉ có thể đẩy xa tầm với của kẻ si tình này. Nhưng nó ôm bụng mình vẫn không hiểu, giải thích mình cũng không hiểu, nên một tay ôm bụng một tay chỉ vào bụng nói là “this means you want to go to restroom”. Tới đây thì mình hiểu. Ý nó nói là nó không hiểu tại sao mình nhìn người đẹp mà lại thấy đau bụng đi cầu. Cha mẹ ơi, mình có nói như vậy đâu. Văn chương mình hay lắm mà sao dịch sang tiếng Anh thấy kỳ cục vậy. Chưa hết, nó còn chỉ một chữ nói, còn chỗ này xa xa gần gần cái gì đây (đoạn mình nói đẩy xa tầm với đó mà)? Có phải mày lo restroom xa quá coi bộ chạy không kịp không? Mình chỉ còn biết mếu.

    Nó chỉ cái chữ “evil desire” nói là đừng xài chữ này nghe sợ lắm. Mày có muốn violent, … đại khái là có muốn cưỡng bức, bạo hành gì không, có như vậy mới tội lỗi, còn không thì đừng. Nhưng mà mình thấy mấy ông linh mục, nói đó là có tội thiệt mà. Chẳng biết tin ai nữa. Đại khái ra đường thì phải có miếng da chắn mắt như ngựa kéo xe thì được, chứ thả ra là nhìn lung tung, coi như tội đầy đầu ra rồi.
Sau cái vụ chửi thầm thằng đó thậm tệ, mình về bình tâm lại cũng có đủ khôn ngoan để thấy nên nghe lời nó. Mình quăng toàn bộ hai bài cả tiếng Việt và Anh vào sọt rác, ngồi xuống viết lại từ đầu. Nghĩ bằng tiếng Anh để viết. Rán ra được câu nào hoàn chỉnh thì viết xuống, không cần biết hay dở miễn sao mình hiểu rõ nó là được. Viết xong mình đọc lại thấy văn chương chi mà chán như ăn cơm nguội với muối rang, cứ nghĩ phen này mất cô giáo là cái chắc. Đem bài này đưa cái thằng hôm trước đọc. Nó đọc cái roẹt xong gật đầu nói “much better”. Tức là lần này nó hiểu hết, chứ không có nghĩa là hay đâu, đừng có mà mơ. Hắn còn cười cười diểu mình, nói hôm trước mày tả người đẹp của mày, tao thấy đẹp giống con khỉ đột (chimpanzee) quá trời frown emoticon

    Gần cuối khoá học thì cô giáo nghĩ một tuần. Cái Cô dạy thế bảo là cô giáo ấy nghĩ để làm đám cưới. Mình buồn bả tự hỏi có phải cô giáo đọc bài văn của mình dở quá, bất mãn bỏ đi lấy chồng chăng?

    Thời gian sau đó, mình cũng mon men đọc sách văn chương tiếng Anh. Cũng có ý tìm kiếm vài từ mình chưa dịch được. Mới tìm được một chữ mình nghĩ là có lý: “ham muốn trần tục” = “mundane desire”, thì quen một cô Việt nam. Đang loay hoay không biết nên chọn văn chương tiếng Anh hay Việt thì may quá, cô nàng cho biết là chẳng màng đến văn thơ, chỉ thích bánh kẹo thôi. Kể từ đó mình bỏ chuyện đèn sách quay ra siêng đi chợ.

    Cô nàng sau thành bà chủ của mình nên mình chết luôn cái thói quen đi chợ. Kể từ nay văn chương xin nhường cho chợ … búa.

    Thanh Huyền





Không có nhận xét nào: